Chương 8: Con của ta

Trịnh Liên còn nhớ như in ngày hôm đó. Ngày hè ấy khắc vào xương tủy bà, nóng cháy như ngọn núi lửa không bao giờ ngủ yên. 


Nhưng một nửa nào đó, nó lại là một khu vườn. Một tán lá. Một khoảng nắng đan qua sắc xanh, thêu lên mặt đất.


Đó là ngày bà mất đi gần như mọi thứ bà từng kỳ vọng, một nửa tình yêu của cuộc đời bà.


Cũng là ngày bà có được món quà đẹp nhất bà từng có. Nó chưa bao giờ là của bà, nhưng nó đã được trao vào tay bà, cuộn mình trong lòng bà.


Bà không thể nói rõ liệu bà có yêu nó hơn những gì bà đánh mất, nhưng bà yêu nó hơn bất kỳ thứ gì bà còn lại sau ngày hôm đó.



Lý Hoảng là Thế tử của Lũy Xương. Từng là. 


Nó mười bốn tuổi, khỏe mạnh và tràn đầy sức sống. Dường như gánh nặng của Lũy Xương đặt trên vai nó một cách vừa khít. 


Từ khi còn rất nhỏ, nó đã đi cùng Lý Duật Hoàng đến mọi nơi. Những gì chiếu lên cha nó cũng sẽ chiếu lên nó, bất kỳ ai thề trung thành với cha nó cũng sẽ trung thành với nó.


Nó đón nhận được những ánh mắt ấy, những lời thề ấy. 


Cả Trịnh Liên và Lý Duật Hoàng đều cảm thấy, kính trọng nó. Đến giờ bà vẫn không biết làm thế nào nó đón lấy mọi thứ một cách thản nhiên và dũng cảm đến vậy.


Ngay cả Trịnh Khâm cũng yêu quý nó.


Khi Lý Duật Hoàng đến giới hạn của mình, khi Sói sắp tước đi những gì cha nó đã trộm lấy, nó gánh vác tất cả như thể chúng nhẹ như lông hồng.


Nó rời nhà thường xuyên để đi tới những cầu cảng, những kho bạc, những cuộc hẹn mà đáng ra cha mẹ nó phải đi.


Nhưng lần nào nó cũng trở về với những món quà. Những câu chuyện vui vẻ, những cái gật đầu, thi thoảng cũng có lắc đầu, nhưng chẳng bao giờ nó không cười.



Lý Hoảng đã không trở về.


Một cơn mưa lớn đã cuốn trôi xe ngựa của nó khi nó đi qua con đèo hiểm trở. Người đưa tin nói đất đá đã dồn đoàn xe xuống lòng vực.


Tất cả những gì họ có thể dùng để an ủi là việc cái chết ấy có lẽ đã diễn ra rất nhanh chóng. Tất cả mọi người đi cùng xe ngựa đều không toàn thây. Ở độ cao ấy, khi tiếp đất, hẳn đã không có ai cảm nhận được bất kỳ đau đớn gì.


Bà không biết liệu con có thấy sợ khi rơi xuống không. Bà không biết nó có gọi cha mẹ khi rơi xuống không.


Bà không mạnh mẽ và dũng cảm như nó, mỗi khi bà nghĩ nó đã sợ, bà lại nghĩ đó là nỗi sợ của bà.


Nhưng nó vẫn là bé con của bà. 


Nhiều đêm, bà vẫn mơ thấy nó gọi bà. Với một nụ cười thường trực.


Nó mười bốn tuổi, khỏe mạnh và tràn đầy sức sống. Dường như mọi gánh nặng đều đặt trên vai nó một cách vừa khít. 



Nhưng cú rơi ấy không chỉ lấy đi Lý Hoảng.


Lý Duật Hoàng đã gần bốn mươi. Chàng trông già hơn số tuổi chàng có.


Sói không thích chàng. Và chàng mặc kệ sự bất mãn của thánh thần mà tiếp tục chơi đùa thứ quyền năng quá sức chịu đựng của chàng.


Chàng vẫn luôn là người ngoan cố và ngông cuồng. Sói ban phát quyền năng cho con của Người? Vậy chàng sẽ dùng thân xác phàm tục chẳng có chút liên quan đến Sói để sử dụng quyền năng ấy.


Sói đã bắt kẻ ngông cuồng phải trả giá. Người khiến chàng kiệt quệ dần mỗi khi máu chàng chảy, mỗi khi chàng cố gắng cho Người thấy chàng căm ghét Người và thứ đặc quyền Người ban phát đến đâu.


Người đời gọi chàng với nhiều tên gọi. Kẻ nổi loạn. Tàn nhẫn. Ngạo mạn. Quỷ dữ. Anh hùng. Phá Tỏa.


Nhưng khi nghe tin đứa con trai bé bỏng của mình không thể trở về nữa, chàng cũng vỡ vụn và ngã xuống như phàm phu tục tử.


Chàng vẫn là một người cha.


Trịnh Liên đã khụy xuống ôm chàng lên cánh tay, khóc, rồi lại nén lệ, rồi lại ròng ròng nước mắt.


Chàng đã muốn đưa tay lên gạt lệ cho bà, nhưng tay đưa đến giữa không trung lại khựng, rụng rời xuống.


Lý Duật Hoàng đã sắp xế chiều.


Lý Duật Hoàng không thể gượng dậy nữa.



Chàng gọi Trịnh Liên tới bên giường chết của mình.


Trịnh Liên ôm chàng trong lòng, bà đã thì thầm bên tai chàng: “Đêm ấy ta cũng ôm con như thế này… Ta có thể chẳng phải thiên tài, một Thệ sư kém cỏi, ấy thế mà ta vẫn kịp khóc… Ta khóc kịp cho thằng bé… khi nó còn trong tay ta.” Bà thở khẽ, nước mắt cạn khô, vết tích của nó hằn thành hóp xương dưới gò má bà, bàn tay bà vuốt ve tóc mai Lý Duật Hoàng, “Ta cũng kịp khóc chàng. Sói đã quá nhân từ với ta rồi. Dù chỉ là một Thệ sư kém cỏi.”


“Giải Ưu,” Lý Duật Hoàng cũng đã thì thầm với bà, chàng rên rỉ, “ta có lỗi trước rồi… Ta không giữ được con chúng ta, là ta thất hứa. Nên đừng tiếc ta.”


“Đáng ra chàng nên giết cả ta, tất cả chúng ta.” Bà đã rỉ tai Lý Duật Hoàng, cầu xin chàng, tính kế cho chàng lần cuối, “Họ Trịnh sẽ giết Lũy Xương này mất. Chúng ta sẽ giết Lý thị đấy.”


“Còn Dương đại ca, còn nàng, ta không sợ…” Nhưng chàng lại bật cười, “ta trả… cho Lý thị một đứa con. Nàng giúp ta, giúp Lý thị nốt một lần…”


Trịnh Liên đã nghe đến rồi. Bà đã nghĩ đến cảnh tượng ấy, khi Lý Duật Hoàng ở bên một người khác. Nhưng bà đã chẳng hận chàng được. Bà chỉ tiếp tục vuốt ve chàng, đáy mắt trong lại, như nước thu ban sáng.  


Hóa ra người đời chẳng bao giờ sai.


Lý Duật Hoàng là kẻ tàn nhẫn, ngạo mạn. Một con ác quỷ không có lương tâm. Một anh hùng không có tư tình.


Một người được sinh ra và sống để phá bỏ xiềng xích của Lũy Xương.


Nên đến giờ phút cuối cùng, chàng cũng đặt tương lai của Lũy Xương lên hàng đầu.


Tiếng thở của chàng lặng dần. Nhưng bà lại mỉm cười. Có chút gợn sáng nơi chân mi. Nước mắt lăn xuống. Bà thủ thỉ vỗ về chàng, bà đã nghẹn ngào: “Chàng không hiểu ta, không như ta vẫn luôn hiểu chàng. Chàng cho ta có thêm lý do để chuộc tội rồi kia mà. Ta mang ơn chàng mới phải.”


Lý Duật Hoàng được sinh ra và sống để phá bỏ xiềng xích của Lũy Xương.


Chàng là kẻ nổi loạn, tàn nhẫn, ngạo mạn, quỷ dữ, anh hùng, người phá tỏa.


Trịnh Liên luôn biết và yêu chàng vì điều ấy.


Trịnh thị đã được gửi tới để xiềng xích Lũy Xương. Trịnh Liên được nuôi dạy để trở thành mắt xích trong sợi xích ấy.


Lý Duật Hoàng đã giải thoát cho bà.


Nhưng bà vẫn mang tội.


Bà vẫn luôn tìm cách để chuộc lại tội lỗi ấy.


Lý Hoảng từng là cách bà chuộc tội. Nhưng Lý Hoảng không còn nữa rồi.



Ngày hôm ấy, Phụng Hạc đưa về một đứa con gái nhỏ, gói trong một tấm áo vải đen như màn đêm. Một đứa trẻ sơ sinh trắng ởn, gầy gò, yếu ớt, nhỏ bằng cánh tay. 


Đứa con Lý Duật Hoàng có với một người phụ nữ khác.


Một thường dân, một tỳ nữ, Phụng Hạc nói vậy.


Bà ta đã ôm đứa trẻ như một báu vật nặng nề. Rồi trao vào tay Trịnh Liên.


Nhưng nó thật nhẹ. Như sương ban sáng, bà chỉ sợ bà mạnh tay một chút, nó sẽ tan đi mất. Lại sợ ôm không chặt, con sẽ bị gió cuốn đi.


Nó không khóc, nhưng mày lại cứ nhăn lại.


Khi cánh tay bé xíu gầy nhẳng của nó vươn ra khỏi vải quấn, lòng bà như xáo trộn.


Nó với lấy bà, nhìn bà với đôi mắt đen nháy, như đang gọi mẹ, đang kêu gào trong im lặng.


Nó khẽ nắm lấy vạt áo bà.


Khi ấy, đêm vừa tan, nắng mới lên, xuyên khung mây giấy mà chiếu vào hai người. Một mẹ, một con. Trịnh Liên vuốt ve nó.


Bà không nhịn được mà thấy đứa con gái nhỏ đang được nắng sớm bao lấy đẹp như một giấc mộng. Một giấc mộng đẹp giữa hàng ngàn cơn dằn vặt tội lỗi bà cảm thấy hàng đêm.


Lý Tình.


Bà không đặt tên nó như vậy vì nó là hy vọng của Lũy Xương.


Bà gọi nó như vậy vì ánh nắng ngày hôm đó đã mách bảo con tim bà.



“Thưa Ngài,” tiếng gọi khẽ mang vẻ mừng rỡ của Ngô Yến đánh thức Trịnh Liên khỏi hồi ức, “phía Tả trạch có tin rồi ạ.”


Trịnh Liên ngay lập tức choàng tỉnh từ giấc ngủ nông. Bà không để ý đến thứ gì cả, lao ra khỏi buồng ngủ. Trong tâm trí bà chỉ có một suy nghĩ.


Bà phải đến bên cạnh con bà.


Nó đang gọi bà. Nó cần bà.


Nhưng bà không còn khỏe nữa.


Trịnh Liên ngã quỵ chỉ sau vài bước đi.


Ngô Yến đỡ được bà. 


Ngô Yến đã theo hầu Trịnh Liên từ khi Trịnh Liên chỉ là một công nữ trẻ. Từ khi Trịnh Liên vừa nhận lễ trưởng thành, gọi Ngô Yến là chị Yến, cho đến tận ngày hôm nay, một chữ Yến đơn thuần.


Ngô Yến hiểu bà đến từng cái rung mi.


“Thế tử đang ở Thanh Sương viên.” Ngô Yến vừa kéo Trịnh Liên đứng lên, vừa nói. “Nếu Ngài muốn gặp con bé, Ngài phải không gục ngã.”


“Con của ta…” Trịnh Liên mấp máy, một chấp niệm in trong lòng, “nó khỏe hơn chưa? Nó có ổn không? Sao ta lại ngủ quên mất? Trời đã sáng thế này rồi, ta phải ở bên nó mới phải… Sao ta lại có thể kém cỏi đến mức này? Ta là một Thệ Huyết sư của Trương thị cơ mà, sao ta có thể yếu đến thế này… Vô dụng đến thế này…”


“Con bé không sao. Liên, con bé không sao, con bé đang đợi Ngài.” Ngô Yến ôm lấy Trịnh  Liên mà kéo bà dậy, lặp lại vào tai bà. “Ngài phải vững vàng lên. Tôi sẽ chuẩn bị kiệu, rồi Ngài sẽ được gặp nó. Ngài phải không gục ngã.”


Trịnh Liên nghe lời Ngô Yến quanh quẩn bên tai, cuối cùng cũng bình tĩnh lại phần nào. Bà vươn tay muốn lấy điểm tựa để đứng thẳng dậy, Ngô Yến liền đỡ lấy bàn tay ấy.


Trịnh Liên nắm lấy tay người hầu cận, bà thì thào, nhìn Ngô Yến như cầu khẩn: “Nhanh lên, được không?”


“Được ạ.” Ngô Yến nhanh chóng đáp lời, gọi những tỳ nữ trẻ hơn bên ngoài vào. Những người học trò đỡ lấy Trịnh Liên, còn người thầy Ngô Yến thì chạy ra ngoài gọi người khiêng kiệu.



Thanh Sương viên giờ Thìn mùa hè luôn rất khác biệt. Nắng đã bắt đầu bỏng cháy bên ngoài, nhưng chỉ cần xuyên qua tán lá tùng thiêng, nắng liền dịu mát lại, chỉ còn ánh sáng xanh lục vàng lấp lánh đan xen, thêu lên mặt đất.


Một chốn đào nguyên giữa đất trời.


Trịnh Liên được Ngô Yến đỡ xuống kiệu ngay trước cổng vào sân vườn.


Bà đi chân trần, bàn chân trắng bóc đạp mặt đất.


Phụng Hạc đã đứng sẵn ở đó tựa bên hàng rào, như một người canh gác.


Trịnh Liên chặn người hầu muốn đi cùng lại, tự mình chậm rãi vững chân đi tới trước mặt bà ta.


Bà không hỏi Phụng Hạc đã ở đâu, không hỏi tại sao bây giờ bà ta lại ở đây, không hỏi bà ta đã nói gì và làm gì với con gái bà.


“Con ta đang ở trong đó sao?” Bà chỉ hỏi.


Phụng Hạc không đáp lời vội, bà ta dùng ánh mắt, soi xét người mẹ từ trên xuống dưới, như một lời khiển trách không tiếng động.


Trịnh Liên không cần lời nào của Phụng Hạc cả.


Bà lách qua bà ta, muốn vào bên trong.


“Ta hơi mệt rồi.” Phụng Hạc chợt nói, như muốn chặn Trịnh Liên lại nói một lời. Trịnh Liên dừng lại, lắng nghe.


“Tình khỏe hơn nhiều rồi, ta đã kiệt sức để vớt nó về từ cửa tử đấy. Nơi này thoải mái hơn tả trạch, dù sao nơi đó cũng từng là chỗ ở của Hiển. Ta cho phép nó tới đây làm việc thường xuyên rồi. Sắp tới ta sẽ vắng mặt thêm một thời gian nữa, khi nào Đại Ngự thị tới thì ta sẽ về. Từ tả trạch tới đây hơi xa, sáng sớm thì chú ý việc đi lại ăn mặc của nó một chút. Lần trước nó tới đây sáng sớm, mặc có hai lớp áo thôi.” Bà ta nói, giọng điệu bình bình, nhưng nghiêm túc.


Trịnh Liên tôn trọng Phụng Hạc khi bà ta nghiêm túc. Ít nhất, bà ta thực sự quan tâm đến sức khỏe của con bà.


 “Ta rõ rồi.” Bà nói, rồi lướt qua vai Phụng Hạc mà tiến vào bên trong khu vườn.


Tán tùng rộng lớn đến mức nhuộm xanh cả khoảng trời đất.


Trịnh Liên đến dưới tán cây, bà nhìn thấy bé con của mình đang ngồi đọc sách bên gốc cây. Quay mặt khỏi hướng bà đi tới.


Bà khẽ bước chân, bước chân không giày luồn trên mặt cỏ rất nhẹ, cố không quấy rầy nó, không khuấy động giấc mộng đẹp này.


Nó khỏe hơn thật.


Phụng Hạc là chuyên gia trong việc hồi phục cơ thể sống, đương nhiên bà không cần nghi ngờ về quyền năng của bà ta.


Dù bà không còn đủ khả năng dùng thuật Thệ Huyết, nhưng bà vẫn còn trí nhớ, bà biết Họa Huyết thuật làm được những gì. Bà biết Phụng Hạc có thể giúp con bà những gì bà không thể.


Từ khi nó còn nhỏ, đã luôn là Phụng Hạc đưa nó vào giấc. Bà ta đã chăm sóc nó từng giây từng phút cho đến tận khi nó có thể nhớ và điều khiển cơ thể theo chính ý của nó. Cho đến khi bà ta có thể đi và để nó tự chăm sóc chính mình.


Có lẽ Trịnh Liên đã thực sự đi khẽ được đến mức con bà không nghe thấy gì, cho tận tới khi bà khẽ ngồi xuống gốc cây, ngay bên cạnh nó.


Con giật mình. Nó rời ánh mắt và tâm trí nó khỏi trang sách rồi nhìn về phía âm thanh và hơi ấm bất ngờ ập tới.


Con bà luôn như vậy khi đọc sách. Tập trung, đắm chìm hoàn toàn. Khi ở bên cây tùng, nó còn thả hồn nhiều hơn thế.


“Mẹ…” Nó khẽ gọi, như thể không thể tin nổi lại thấy bà ở đây.


Hôm nay con khác với những ngày trước quá. Giống với trước khi Lưu Lam qua đời hơn. Con không trang điểm. Gương mặt có da thịt, đầy đặn hồng hào hơn. Quầng thâm mắt vẫn còn, nhưng ít đen hơn. Ánh mắt cũng sáng hơn. Đến cánh tay con cũng mềm mại hơn, ít đi góc cạnh xương xẩu.


Con giống một cô bé mười hai tuổi hơn.


Trịnh Liên khẽ chạm lên mặt con, bà nhéo nhẹ cái má nhỏ.


“Con đang đọc gì đấy?” Bà hỏi.


Con do dự một chút, trong đôi mắt đen láy có ngỡ ngàng và ánh sáng dao động lấp lánh.


Tựa như ánh nắng xuyên qua tán cây. Thêu lên mặt đất.


“Con…” Dường như con cũng coi đây là một giấc mộng đẹp, khẽ cúi xuống, lật tên sách ra cho mẹ xem. “ ‘Xuyên Dương phần ca’ ạ.”


“Ở trong Lưu Tự Phòng à? Mẹ chưa nghe bao giờ.” Bà cười nói. Con luôn tìm được những cái tên bà còn không biết là tồn tại, ở một góc nào đó trong hàng ngàn cuốn sách bà chưa từng đọc đến.


“Dạ.” Con đáp. “Là một bài thơ dài, rất dài. Kể về những chuyến viếng mộ Xuyên Dương vương của Thịnh Tông Hoàng Đế. Mẹ nhớ Thịnh Tông không? Là Hoàng Đế thứ chín của Đại Bàng ta, cháu đời thứ sáu của Thái Tổ Hoàng Đế. Xuyên Dương vương là con trai cả của Ngài, qua đời từ sớm do bệnh. ‘Xuyên Dương phần ca’ được Bàng Kình Vũ viết lại, mẹ biết bà ấy không? Kình Vũ là Đại Ngự thị của Thịnh Tông, cũng là cận vệ của Ngài, con nhớ bà ấy hình như là em họ…”


Con cứ kể mãi. Mẹ không nhớ nổi rồi. Nhưng chắc mẹ không biết đâu, những cái tên xa xưa như vậy, mẹ có biết cũng không nhớ nổi.


Vậy nên kể cho mẹ nghe đi.


Kể mãi mãi cũng được.


Mẹ sẽ không phải tỉnh giấc nữa.


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Lời của tác giả:


Phá Tỏa: phá “破” trong “phá hủy”, “phá bỏ”, tỏa “鎖” trong “phong tỏa”, tức là khóa, xích. Phá Tỏa là phá bỏ xiềng xích (hoặc phá khóa)


Giải Ưu: Trịnh Liên tên tự là Giải Ưu.


Hiển: Cho ai không nhớ thì Hiển là tên húy của Lý Duật Hoàng.


Lý Hiển, Lý Hoảng, Lý Tình: họ Lý đặt tên thường có bộ nhật “日” (tức mặt trời). Lý Hiển là “顯”, (bạn nào tên này về hỏi mẹ chắc biết) nghĩa là vinh diệu, vẻ vang. Lý Hoảng là “晃”, tức sáng sủa, chói lóa. Lý Tình đã giải thích.


Thệ Huyết sư: "誓血師", có những người tuy không bẩm sinh có khả năng Họa Huyết nhưng lại sử dụng được thuật Họa Huyết thông qua việc được một Họa Huyết sư khác "ban máu" (sau này sẽ giải thích kỹ hơn), khi này họ sẽ thề trung thành với Họa Huyết sư ấy, do đó họ được gọi là Thệ Huyết sư và thuật Họa Huyết của họ được gọi là Thệ Huyết thuật. Thệ "
誓" là lời thề. Thệ Huyết thuật thường nguy hiểm và khó kiểm soát hơn, đặc biệt là với chính Thệ Huyết sư.


Xuyên Dương phần ca: “穿陽墳謌”, tức bài thơ về mộ Xuyên Dương. Xuyên Dương là đâm xuyên mặt trời.


Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Chương 2: Phi vân

Chương 0: Đỏ mắt

Chương 1: Canh năm