Chương 24: Di nguyện

Bàng Linh Hà rời đi rồi, nhưng Lý Tình vẫn không tỉnh lại, cơn sốt cao vẫn không dứt.

 

Không phải chỉ có Phụng Hạc sợ rằng nó sẽ giống như cha nó, không bao giờ tỉnh lại nữa.

 

Mỗi khi thi thoảng đến thăm nó và nhìn thấy cơn bệnh làm gì với đứa trẻ, Phụng Hạc lại nghĩ Lý Duật Hoàng đã đúng ngay từ đầu.

 

Kỳ thực, từ lúc đầu, bà đã biết thằng bé nói đúng.

 

 

Lý Duật Hoàng không phải kẻ ngu ngốc, nó biết Phụng Hạc rõ cũng như cách Phụng Hạc biết rõ nó vậy.

 

Vì vậy nên nó chưa bao giờ tin người thầy này.

 

Lý Duật Hoàng không muốn có Lý Tình. 

 

Nó không muốn có thêm bất kỳ đứa con nào sau Lý Hoảng.

 

Việc Lý Hoảng mang nửa dòng máu của Trịnh thị, mang dòng máu của kẻ nội gián như Trịnh Dư Tỳ, đã đủ nguy hiểm rồi. Một vết nhơ trên thân thế của Thế tử Lũy Xương. Lý Hoảng vẫn luôn phải dùng tất cả những gì nó có thể để chứng minh rằng nó xứng đáng, nhưng nếu nó có thêm một người anh chị em, một người cạnh tranh, thì chẳng có gì có thể đảm bảo an toàn cho nó cả.

 

Nhất là khi, đứa em ấy lại là em cùng cha khác mẹ.

 

Lũy Xương có lý do để thích đứa trẻ này hơn Lý Hoảng, và Lý Duật Hoàng biết rất rõ điều đó.

 

Và khi biết đứa trẻ này được sinh ra vì mưu đồ của Phụng Hạc, Lý Duật Hoàng lại càng có lý do để quyết tâm.

 

Đó là một đêm trăng tròn, tháng sáu.

 

Người học trò đã ôm cơ thể rệu rã chỉ còn chút sức tàn của mình, một mình đi ra khỏi vương phủ, để tìm đến thầy mình.

 

Khi nó đến, bà đang đứng bên bờ sông, ngâm nga một khúc dân ca cổ của Lũy Xương, một bản dân ca đã bị cấm đoán và mai một dưới triều đại thống trị của Sói.

 

“Cô ấy đâu?” Lý Duật Hoàng hỏi. Nó không đến để nói chuyện với bà không. Nếu có thể, nó đã tìm đến thẳng người ấy rồi. Lý Duật Hoàng biết rõ ai là người sẽ lắng nghe lời nó nói hơn.

 

Phụng Hạc ngừng điệu hát, bà chỉ khẽ liếc mắt qua phía nó, rồi lại quay về nhìn dòng nước, con trăng. “Không phải con và người ta đoạn tuyệt rồi à? Cô ấy không muốn gặp con nữa đâu.”

 

“Vậy cô ấy muốn sinh nó ra thật sao?” Lý Duật Hoàng bước đến gần thầy mình, nói. “Chính cô ấy là người không muốn có nó ngay từ đầu, giống như con mà thôi.”

 

“Cô ấy đổi ý rồi.” Phụng Hạc chỉ nói vậy, không giải thích gì thêm.

 

“Vì sao? Đêm đó, tất cả mọi thứ, đều là một sai lầm. Đứa bé…” Lý Duật Hoàng khựng lại, như thể sợ đứa con chưa chào đời của mình sẽ nghe thấy, nhưng rồi, cũng nói hết lời lẽ tàn nhẫn trong lòng, “là một sai lầm. Nó không nên tồn tại. Hoảng còn chưa đủ tốt đối với thầy hay sao? Có gì mà thầy còn chưa hài lòng? Có gì khiến thầy phải tìm kiếm thêm một người thừa kế khác?” Nó dừng lại một chút, rồi khẽ bật cười. “Con còn chưa làm đủ những gì thầy muốn à?”

 

“Ta không quyết được điều gì bây giờ đâu.” Phụng Hạc lại đáp. “Nhật Văn muốn sinh nó ra. Đây là quyết định của cô ấy, là ván cược của cô ấy. Không phải của ta, cũng không phải của con.”

 

Lý Duật Hoàng sững lại. Nó cũng không thể tin người ấy lại thực sự quay ngoắt ý định. 

 

Chính Phụng Hạc cũng không nghĩ người ấy sẽ đổi ý.

 

Nhưng cô ấy đã quay lại sau một chuyến đi dài, sau hàng tháng trời biến mất mà không để lại chút dấu tích, rồi nói với bà, rằng cô ấy sẽ cho kế hoạch của bà một cơ hội.

 

Cho sinh linh bé nhỏ đang thành hình này một cơ hội.

 

“Vậy thầy nên thuyết phục cô ấy.” Lý Duật Hoàng chợt lên tiếng, cắt đứt sự tĩnh lặng giữa quang cảnh đêm trăng rằm bà đang nhìn ngắm. Nó đã đứng ngay cạnh bà rồi. “Đây là lần đầu tiên con cầu xin thầy đấy. Đừng để đứa bé được sinh ra. Vì con, vì Hoảng, vì cả chính nó nữa. Cô ấy phải hiểu chứ? Cô ấy vốn luôn hiểu mà. Tại sao cô ấy lại muốn sinh ra một đứa trẻ chỉ để nó sống tiếp cuộc đời bế tắc của cả con lẫn cô ấy cơ chứ?”

 

“Hiển.” Phụng Hạc đáp. “Quay về đi. Con sẽ tự giết mình trong cơn quẫn bức ở ngoài này đấy. Đứa bé đã thành hình, chẳng mấy chốc sẽ chào đời thôi. Có muốn thay đổi gì thì cũng quá muộn rồi.”

 

“...” Người học trò nhìn thầy mình chòng chọc. Nỗi hận dâng lên trong ánh mắt nó. Những nếp thời gian trên mặt nó đanh lại dữ tợn như thép.

 

Phụng Hạc đã khước từ lời cầu xin của nó. Vậy nó cũng không cần cầu xin bà.

 

“Ta đã giết chính anh mình và sống trong dằn vặt.” Nó nói. “Ta biết rõ nỗi dằn vặt ấy ma quỷ điên cuồng đến thế nào. Ta sẽ không để móng vuốt của bà chạm đến bất cứ đứa trẻ nào của ta nữa. Phụng Hạc, đây là lệnh của ta, bất kể bà có muốn tuân lệnh hay không. Giết nó. Nếu không phải bây giờ, thì là khi nó sinh ra. Hoặc tự ta sẽ làm điều ấy.”

 

Nói rồi, nó bỏ đi, theo đúng lời bà, quay về. Và ra lệnh, cho ám vệ của vương phủ.

 

Lý Duật Hoàng chỉ có một người thừa kế là Lý Hoảng. Nếu có bất kỳ một ai khác tự nhận mang dòng máu của ông, ám vệ phải lấy mạng kẻ đó. Không có ngoại lệ.

 

 

Khi đứa bé ra đời, mẹ nó cũng không còn nữa.

 

Phụng Hạc cũng đã sợ rằng dù mẹ nó đã giữ được sinh mạng của con gái, thì đứa bé này cũng không thể sống được lâu.

 

Nó là một sai sót, một sự trêu đùa của Sói với tất cả bọn họ.

 

Khi Lý Duật Hoàng biết về tình trạng của đứa bé, nó đã do dự.

 

Trước nay, bà chưa thấy nó đắn đo nhiều như vậy bao giờ. Có lẽ trong thâm tâm nó, nó cũng không biết thế nào là tốt cho con mình. Nhưng rồi, nó vẫn bảo bà phải giải thoát cho đứa bé, chỉ là chính nó lại rút lại mệnh lệnh đã đưa ra cho ám vệ.

 

Phụng Hạc sẽ thực hiện việc đó, nó ra lệnh, cùng với mệnh lệnh chôn cất đứa con gái mới sinh cùng với mẹ đứa bé, để người ấy che chở cho nó trên đường về với Sói.

 

Phụng Hạc đã ôm đứa trẻ cả đêm, suy nghĩ về quyết định cuối cùng bà nên chọn lựa.

 

Đứa bé rất im lặng, như ngay khoảnh khắc nó được sinh ra, dù rõ ràng nó không thoải mái gì, và cũng không yên tâm ngủ. Dường như Sói đã dạy nó phải như vậy. Rằng nó không nên tin bà, cũng không nên đòi hỏi.

 

Đứa bé là một phép màu, nhưng là một phép màu mong manh. Còn với chính nó, có lẽ chỉ sự sống này thôi, cũng đã là lời nguyền.

 

Bà lưỡng lự, rồi cũng đã đưa ra quyết định.

 

Nhưng quyết định của họ chẳng có giá trị gì trước vận mệnh.

 

Lý Hoảng còn chẳng sống được đến ngày em gái nó được sinh ra. Và Lý Duật Hoàng cũng không sống được đến lúc Phụng Hạc thực hiện mệnh lệnh nó đưa ra.

 

Nếu đứa trẻ ấy cũng chết, vậy Lý thị sẽ hoàn toàn tuyệt diệt. Bị số trời bóp chết yểu.

 

Đến cuối cùng, cả bà lẫn Lý Duật Hoàng đều không xuống tay.

 

 

Khi đứa học trò đến gần cửa tử, Phụng Hạc đã đến bên cạnh nó, với tư cách một người thầy.

 

Bà không còn gì để muốn nó phải làm nữa. Kể cả sống.

 

Bà chỉ đến thăm đứa học trò sắp chết của mình lần cuối mà thôi.

 

Nhưng khi nhìn thấy nó, bà vẫn rùng mình. Bà nghĩ mình đã nhầm rồi. Lý Duật Hoàng nào có sắp chết. Nó đã chết rồi.

 

Nó nằm đó, thều thào hỏi bà: “Là thầy làm à?”

 

Phụng Hạc cũng mong thế, vì nếu bà là người quyết, bà sẽ muốn Lý Hoảng còn sống hơn.

 

Dù là vì cứu mạng đứa bé mới chào đời kia, thì có Lý Hoảng ở cạnh, làm một người anh, thì cũng sẽ tốt cho đứa bé hơn nhiều. Hơn một tương lai cô quạnh, không cha, không mẹ, không anh em.

 

“Là trời làm.” Bà chỉ có thể đáp vậy.

 

Bà không dám nghĩ đến, hay nói rằng Sói đã làm thế. Bởi nếu vậy, bà còn lý do gì để tiếp tục kế hoạch đây?

 

Nếu Sói là vị thần tàn nhẫn đến vậy.

 

“Tại sao? Hoảng thì làm sai điều gì mà trời lại muốn giết nó?” Lý Duật Hoàng hỏi, với đôi mắt đen thẳm, mở rất lớn, nhìn bà chằm chằm. Hố đen ấy phỏng chiếu hình ảnh bà, chân thật và hun hút đến mức khiến chính Phụng Hạc cảm thấy, hẳn ngoài đời, bà cũng đang bị hút vào hố đen. Nó vẫn gặng hỏi, cố tìm ra một điều gì có lý lẽ. “Là do tội của ta sao? Là vì món nợ ta đang mắc sao?”

 

Có lẽ. Nhưng nếu vậy, hai đứa trẻ có gì mà phải trả nợ thay cha nó?

 

Không chỉ có Lý Hoảng, giờ đây, đứa bé mới sinh kia cũng sẽ phải gánh món nợ ấy.

 

Định mệnh đã trêu đùa cả nó nữa.

 

 Phụng Hạc không trả lời được. Nên Lý Duật Hoàng cũng không muốn hỏi bà nữa.

 

Từ trước đến nay, những câu hỏi như vậy, người thầy này đều không trả lời được.

 

Những câu hỏi mà người học trò cần câu trả lời nhất, Phụng Hạc đều không biết câu trả lời.

 

“Cho ta gặp Giải Ưu đi… Thầy, cho con được chọn một lần đi… Con muốn chết trong tay nàng…” Nó cầu xin bà, thêm một lần nữa.

 

Lần này, bà có thể đáp ứng yêu cầu.

 

Nhưng trước khi bà kịp bước ra ngoài, trước khi bà kịp nghĩ mình đã phần nào làm tròn vai người thầy với nó, trước khi bà hoàn thành di nguyện cuối cùng của nó, nó lại cầu xin bà, thêm một lần nữa: “Thầy… Khi thầy đưa con bé vào, hãy để Giải Ưu nuôi nấng nó. Cả con, cả Nhật Văn, cả thầy… chúng ta đều không dạy dỗ nuôi nấng được đứa trẻ nào đâu… chúng ta chỉ biết hủy hoại chúng thôi. Con xin thầy… đừng hủy hoại thêm đứa trẻ này nữa… Đừng hủy hoại con gái con…”

 

Phụng Hạc bước ra ngoài.

 

Bà không đồng ý được. Dù bà có muốn hay không.

 

Lý Tình cần bà, bà không đứng ngoài được.

 

Dù bà biết bà không có tư cách hay năng lực để nuôi dạy nó, nó cũng chỉ có thể dựa vào bà.

 

Hiển à, di nguyện này của con, ta không hứa được.

 

 

Chẳng biết từ khi nào, Tả trạch đã vang nhiều tiếng lục đục ầm ĩ.

 

Phụng Hạc bừng tỉnh từ những suy nghĩ, gọi Vũ Hoa bên ngoài.

 

Nhưng Vũ Hoa chưa kịp đi tới, thì Phạm Liên Kỳ đã thay thầy mình thưa: “Thưa đại nhân, Vũ Tả thị đã lệnh cho con đợi hầu đại nhân ạ. Đại nhân có gì sai bảo ạ?”

 

Phụng Hạc hơi giật mình khi nghe thấy cô bé.

 

Nó đã dõng dạc và tự tin hơn nhiều so với lần đầu bà thấy nó rồi.

 

Vũ Hoa đã tới, nó đẩy đứa bé ra sau lưng, cẩn trọng thưa với bà: “Dương hầu phải rời đi để xử lý việc của Trịnh tướng quân, phải gọi Phạm chỉ huy quay lại trông Vương nên mới ồn ào như vậy ạ. Cũng may là Dương công tử đang thay Phạm chỉ huy ở ngoài thành, nếu không có lẽ con đã phải đến trông Vương rồi.”

 

“Nó sao rồi?” Phụng Hạc hỏi. Trịnh Khâm cũng biết nhịn đến lúc Bàng Linh Hà không còn ở đây nữa rồi mới làm loạn, vậy mà cũng không đợi được đến khi bệnh tình của Lý Tình có một chẩn đoán rõ ràng.

 

Đúng là cũng không hơn dạng người lớn như Phụng Hạc là bao.

 

Trịnh Liên đi rồi, Lý Tình cũng chẳng còn gia đình nào nữa, dù chỉ là cái vỏ bọc.

 

“Vương vẫn vậy ạ. Ban nãy con ở đó, Dương hầu đã đút được chút nước cháo cho ngài ấy rồi.” Vũ Hoa súc tích đáp lại.

 

“Bây giờ Phạm Minh Quang đang ở đấy à?”

 

“Dạ.”

 

“... Vậy để ta đi xem nó.” Phụng Hạc nói, rồi bà mở cửa đi ra ngoài, Vũ Hoa đã kéo Phan Liên Kỳ nép gọn sang một bên sẵn rồi.

 

Từ lúc Phạm Liên Kỳ bị Lý Tình dọa sợ, lúc nào Vũ Hoa cũng giữ nó ở gần, kéo nó ra sau lưng, che chắn cho nó.

 

Hóa ra, Vũ Hoa còn làm thầy tốt hơn Phụng Hạc.

 

Xem ra bà cũng không phải thầy thất bại quá, học trò của bà cũng có người biết nuôi dưỡng thế hệ sau.

 

Biết đâu, bà cũng có thể làm nhiều hơn, hơn là chỉ hủy hoại chúng.

 

 

Phạm Minh Quang đang ngồi bên cạnh, nắm lấy tay Lý Tình.

 

Y không nói gì, không giống như Dương Mục, y không biết phải nói gì. Nên y chỉ có thể nắm lấy tay nàng, để cho nàng biết y đang ở cạnh.

 

Lý Tình không ho ra máu nữa, cũng không rên đau nữa. Thậm chí nhiều lúc, Phạm Minh Quang còn phải ghé lại thật gần, để kiểm tra xem nàng có còn thở, tim có còn đập, thì mới trấn an bản thân được rằng nàng chưa rời đi.

 

“Cậu ra ngoài đi.” Phụng Hạc đến rồi. Bà không đứng bên ngoài nữa, cũng không đợi sự cho phép, mà đến cạnh giường, đưa tay sờ trán Lý Tình.

 

“Em ấy không muốn thầy ở đây.” Phạm Minh Quang không đi, nhưng y cũng không xua đuổi bà.

 

“Ta biết.” Phụng Hạc nói. “Nhưng con cũng không chắc nó sẽ nằm thế này bao lâu trước khi nó không bao giờ tỉnh lại nữa. Ta cũng vậy. Nên ta phải thử đưa nó về. Không sao đâu, ra ngoài đi.”

 

Phạm Minh Quang nắm rất chặt tay Lý Tình. Y không muốn đi, cũng không tin Phụng Hạc. Nhưng y cũng sợ, rằng nếu không để bà thử, có lẽ họ sẽ không thể gọi được Lý Tình về.

 

Nên cuối cùng, y cũng cắn răng buông tay, rồi đi ra ngoài, đóng cửa lại.

 

Y đã đặt niềm tin vào năng lực của Phụng Hạc.

 

Còn Phụng Hạc, cũng phải đặt niềm tin vào phần nhân cách nào đó còn tốt đẹp của chính mình. Một người bạn, một người thầy, một người mẹ đỡ đầu. Bất kể phần nào bà còn có thể dùng để gọi đứa bé bà đã nuôi dạy về.

 

Cha mẹ nó đã do dự rất nhiều, và dù là từ sâu trong trái tim, hay do định mệnh ép buộc, họ đã đều chọn cho nó sống.

 

Nên bà cũng không muốn buông tay.

 

Biết đâu, lần này bà có thể hoàn thành di nguyện của học trò mình. Di nguyện bà chưa từng dám hứa.

 

 

 

Sói vẫn ngồi đó, ở bên kia sóng sắt.

 

Lý Tình đã nhìn Sói như thế này quá lâu rồi, lâu đến tưởng chừng như vĩnh hằng.

 

Có những khoảnh khắc nàng đã muốn nhắm mắt lại, thôi cầu xin, thôi mơ mộng, nhưng nàng sợ cả việc không nhìn thấy gì nữa.

 

Nàng có rất nhiều dự cảm chính xác. Giờ đây, giữa không thời gian này, nàng cảm thấy nếu nàng nhắm mắt lại, đây sẽ là lần cuối cùng nàng thấy Sói, là lần cuối cùng nàng còn tỉnh táo, lần cuối cùng nàng còn được lựa chọn cho chính mình.

 

Nên nàng không muốn từ bỏ.

 

Giết ta đi.

 

Câu nói ấy lặp đi lặp lại, đúc thành vạn vật hữu hình xung quanh nàng.

 

Lý Tình không được chọn sự sống của mình, nhưng nàng vẫn có thể chọn cái chết.

 

Giữa định mệnh chảy xiết, đây là điều duy nhất nàng còn được chọn, thứ duy nhất nàng còn nắm bắt được.

 

 

Nhưng không thời gian ấy dần vỡ vụn, trước khi Sói đáp lại lời nàng.

 

Bóng nắng xanh rì tràn tới cùng cái ôm của mẹ. Từ phía sau lưng, dòng ấm áp chảy tới, ôm lấy, dìm nàng xuống lòng sông, cuốn trôi đi bóng tối và ánh sáng, cuốn trôi đi sắt và máu, cuốn trôi đi cả Sói.

 

Có điều gì đã ập đến, thay đổi giấc mộng.

 

Lý Tình muốn tìm về với Sói, để nắm lấy sự lạnh lẽo chân thật, của răng nanh trắng dã, để tìm đến định mệnh.

 

Nhưng dòng chảy quá ấm áp, cũng quá nặng nề. Nàng biết chắc nó là ảo, nhưng cũng biết đó là mẹ.

 

Tiếng rì rào của lá kim vang lên.

 

Quang cảnh ngày hôm ấy lại hiện về.

 

Nàng luôn ghét nhìn về phía cánh cổng của vườn tùng, bởi nó nhắc cho nàng rằng nàng sẽ phải rời đi.

 

Bên ngoài kia, hướng mà Sói từng ở, là cánh cổng ấy.

 

Còn sau lưng, là vô tận bóng rợp xanh rì.

 

Là lời ru của mẹ, lời ru chưa từng đưa nàng vào giấc, nhưng là thanh âm nàng luôn muốn nghe lại.

 

Đã bao lâu rồi, mẹ không ôm lấy đứa con gái này như khi nó còn bé nữa.

 

Chỉ khi họ cãi vã đến mức không thể quay lại, mẹ mới ôm lấy Lý Tình một lần, cũng là lần cuối cùng.

 

Nhưng ở sau lưng, dường như lần ấy không còn là lần cuối nữa.

 

Mẹ lại cố gắng ru con ngủ.

 

Mẹ lại ôm lấy con.

 

Không phải vì xin lỗi, không phải vì Vương Tam Luân.

 

Giống như khi con còn là đứa con bé bỏng.

 

Con của mẹ.

 

Mẹ không nói gì cả, chỉ ôm lấy con.

 

Nắng xuyên qua lá tùng, xuyên qua làn nước, như dòng cát lún khóa chặt mọi sự kháng cự.

 

Khi ấy, con không dám nói thật.

 

Con đã đọc Xuyên Dương phần ca cả trăm lần rồi. Điệp khúc về những lần thăm viếng, những lần khóc than của người cha ấy, trọn vẹn năm mươi năm, năm mươi lần, con đều đã thuộc lòng.

 

Con… không biết mẹ có nghĩ như người cha ấy không, nhưng nếu có, dường như nó không nên dành cho con.

 

Nên con thích bài thơ ấy, cũng căm ghét nó tột cùng.

 

Khi ấy con không muốn đọc nó.

 

Con chỉ muốn mẹ ôm con thôi…

 

Vậy nên đừng đặt cho con cái tên nào, đừng đẩy con đi được không?

 

Con xin mẹ…

 

Lý Tình vùi mình vào lòng mẹ, đôi mắt dần nhắm lại, không dám nhìn ảo ảnh của bà.

 

Nàng nhắm mắt lại, và cầu xin.

 

Cầu xin rằng nàng sẽ không bao giờ phải tỉnh lại nữa.

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Lời của tác giả:

 

Nhật Văn: “日文”, nhật trong “Nhật Bản”, mặt trời, văn trong “văn chương”. Ý nghĩa thật sự của cái tên, hạ hồi phân giải.

 

Xuyên Dương phần ca: xem lại chú thích chương 8.

 

 


Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Chương 2: Phi vân

Chương 0: Đỏ mắt

Chương 1: Canh năm