Ốm

Sấm uỳnh uỳnh rung chuyển mấy hồi như rung chấn cả trời đất.


Lại thêm một mùa hè, lại tới một mùa mưa giông.


Lưu Thương không ngủ được. Qua khung cửa sổ mong manh, chớp trắng xóa rạch toạc màn đêm trong phòng. Y tỉnh lại giữa đêm mưa gió, trong căn phòng trống trải chỉ một năm trước vẫn còn thuộc về Lưu Lam, chợt cảm thấy xa lạ vô cùng.


Thiên lôi cứ chốc lại oanh oanh bên ngoài, như muốn xông vồ vào buồng ngủ, mưa ầm ầm đánh ráo riết lên từng vách gỗ. 


Như tiếng quân hành, tựa tiếng trống trận.


Lưu Thương cuối cùng cũng đã cảm thấy mình không thể ngủ nổi nữa trong ánh chớp tắt chớp sáng của lôi đình trắng ởn, liền xỏ tạm guốc, đi ra ngoài hành lang.


Đến ngoài hành lang cũng vắng lạnh.


Người hầu đã đem mành tre mành trúc buộc hết bên ngoài để ngăn gió nước tràn vào lối đi. Nhưng gió vẫn luồn qua được khe hở, mưa vẫn rào rào trút căng phồng từng tấm che chắn, hắt ướt sũng gạch đỏ dưới chân. Đèn khó thắp trong buổi gió ẩm như bây giờ, nên chỉ có lính gác thi thoảng xuất hiện ở lối lên xuống được chừa lại nơi bậc thềm, còn người hầu đã đi về hết cả. 


Lưu Thương lặng lẽ đi quanh hành lang dài của căn trạch viện chữ nhật, chẳng có ai dám hỏi han gì tới, cũng thực sự chẳng thấy mấy ai.


Lưu Lam không ở đây, phòng ngủ của anh ở tiền viện để mở cửa, hẳn anh đã về Hữu trạch ngủ cùng chị Hạo và hai đứa nhỏ rồi. Lưu Thanh và Lưu Lục cũng đang say giấc ở bên ấy.

Lưu Dã và Lưu Di mới vừa được sáu tháng, nên Lưu Lam lúc nào cũng ưu tiên về với vợ con. Lưu Thương luôn biết vậy, nhưng chẳng hiểu sao, đêm nay ở một mình, loanh quanh trong tòa Tả trạch rộng lớn xa lạ, lại không khỏi thấy rùng mình, thấy sau lưng lạnh toát chẳng có đâu để dựa.


Nên y cứ đi mãi, đi mãi dưới dãy hành lang tối om, che kín mành không nhìn được ra sân nhà, cũng chẳng lọt nhiều ánh chớp. Chắc có lẽ vì nó tối như vậy, lại không kín gió như trong phòng, nên y còn thấy dễ chịu hơn về giường ngủ. 


Đủ để y cảm thấy mình vẫn còn có gió lướt bên, chứ không phải tiếng gót sắt ập bên tai.


Nhưng cũng có thể là do y cứ chốc chốc lại lướt qua tiền viện, lướt qua thư phòng của cha, bây giờ thì là của anh, nên khi mấp mé thấy nó từ xa, y vẫn thoáng có chút hy vọng sẽ thấy cha mẹ đang ở đó, như chỉ hơn một năm trước vẫn vậy.


Y sẽ lại được trải qua cái cảm giác đêm đêm lén tới đây theo Lưu Lam, rình xem cha mẹ đang bàn gì.


Khi ấy, y vẫn còn thấy việc quân, việc nước là vui thú đáng học.


Bây giờ, cứ thấy sa bàn là y buồn nôn.


Nhưng cố gắng sống lại ngày cũ trong khi chân không rảnh rang mà bước đi thì vẫn được.


Dẫu sao cũng không có ai dám bắt chuyện làm phiền y.


Có lẽ y thích nhất là như vậy, khi người ta sợ y, y sẽ không phải nói gì nữa.


Chỉ cần nghe là được.


Như khi họ thi thoảng thì thầm rằng y khó tính hơn cả cha lẫn mẹ.


Như khi bây giờ nghe tiếng mưa rơi.


Nghe tiếng chớp giật.


Nhưng chợt, khi y đã đi chẳng biết bao nhiêu vòng, khi y đã lướt qua phòng Tả Chưởng thị nghỉ không biết là lần thứ bao nhiêu, thì cửa căn phòng lạch cạch mở ra.


Trong tiếng khớp gỗ kéo ra, khi Lưu Thương chưa kịp phản ứng gì, thì Khúc Đức Hồng đã mang chăn bước vội tới, choàng lên người cậu nhóc mười hai mười ba lang thang bên ngoài hành lang, quấn chặt y trong vải ấm mà khẽ nói: “Sao Thế tử lại ở ngoài này thế ạ? Mưa lạnh lắm ạ.”


Lưu Thương lại không nói gì cả.


Có lẽ trong chốc lát y có chút ngỡ ngàng vì vẫn chưa quen được việc Khúc Đức Hồng giờ đã là Tả thị, và ông đang ở Tả trạch. Nhưng phần nhiều, có lẽ là vì y không muốn nói gì cả, nên y mới lui về sau, muốn cởi tấm chăn Khúc Đức Hồng quấn cho ra.


Nhưng Khúc Đức Hồng không bỏ cuộc. Ông vẫn còn thức, và đã thấy bóng Lưu Thương lướt qua cả gần chục lượt phía ngoài rồi.


Và nhất là ông đã cảm thấy độ nóng bỏng trên cánh tay Lưu Thương, dù qua lớp áo trắng mỏng lành lạnh do mưa gió bên ngoài.


Ông đưa tay giữ chặt tấm chăn trên người y, tay còn lại sờ lên trán cậu nhóc, rồi nhanh chóng rụt về, nghiêm cẩn nói: “Cậu sốt rồi, về thôi, để con đi kiếm chăn ấm túi chườm rồi pha ít thuốc. Về thôi.” Nói rồi, ông cũng không để Lưu Thương có cơ hội từ chối mà đã dắt y đi, lúc đi qua phòng chung của người hầu thì ghé vào bảo người đang ngồi trực đi lấy đá mát và chăn mới cho Thế tử.


Lưu Thương không biết tại sao mình lại cứ ngoan ngoãn đi theo ông.


Khi Khúc Đức Hồng nói y sốt rồi, y chỉ muốn nói mình không ốm, cũng không muốn về, càng không cần thay chăn hay uống thuốc.


Nhưng có lẽ đêm nay y đã im lặng quá lâu, đến mức mở miệng phát ra tiếng cũng đủ quá sức rồi.


Sau khi quay về phòng Thế tử ở trung viện, Khúc Đức Hồng vừa thắp đèn, vừa dặn dò người dưới thay chăn và chuẩn bị thuốc nóng cho Lưu Thương trong lúc y đang im lặng tháo guốc.


Người hầu lui ra rồi, thì Lưu Thương mới nằm xuống giường, mới nhỏ giọng nói được với Khúc Đức Hồng đang buộc túi vải bọc đá chườm bên cạnh: “Ta không sao cả, chú cứ về đi.”


Khúc Đức Hồng lại nhẹ nhàng ngồi bên giường y, dém chăn rồi đặt túi chườm mát lên trán y mà vỗ về nói: “Thế tử uống thuốc rồi ngủ đi ạ. Thế tử ngủ rồi, thì con tắt đèn cho cậu rồi về.”


Lần này thì Lưu Thương mím môi quay mặt đi.


Chăn mới dày dặn hơn, ấm quá.


Khúc Đức Hồng bảo rằng y sốt, y mới thấy chính mình váng đầu thật.


Ông vẫn cứ ngồi bên cạnh vỗ về nhẹ bên ức y, thi thoảng lại dùng khăn thấm nước trên cổ và mặt cậu nhóc.


Người hầu đem thuốc vào, Lưu Thương còn định chối không uống, nhưng Khúc Đức Hồng đợi người dưới khép cửa rời đi, rồi mới cười như dọa trẻ con: “Thế tử mà không uống bây giờ, mai Vương biết cậu cảm, lại bảo bọn con cạo gió cho cậu đấy ạ.”


Nghe ông nói vậy, Lưu Thương đang giả ngơ cũng phải quay lại, ngoan ngoãn hé miệng để ông đút thuốc cho.


Thà vậy còn hơn để anh phải lo thêm, lại không dưng thành ra giành giật với hai đứa cháu, có khi còn bị Lưu Thanh cười cho.


Từng ngụm lại từng ngụm, chén thuốc bé nên cũng chẳng mấy mà hết.


Khúc Đức Hồng gác chén thìa lên cạnh giường, nói: “Có vậy thôi, giờ cậu ngủ đi ạ. Cảm mạo, ngủ dậy là khỏe ngay thôi.”


Rồi, ông lại quay sang vỗ về như trước.


Lưu Thương cũng nghĩ vậy, nhưng y vừa định nhắm mắt, thì sấm lại đùng đùng vang lên, chớp lại rạch trắng trời.


Sắc trắng hắt lên gương mặt Khúc Đức Hồng, hệt như khi nó hắt lên sườn mặt cha trong quan tài, như khi nó hắt lên bờ vai mẹ.


Y lại không dám nhắm mắt nữa, mà cứ trân trân nhìn ông.


Nhưng dường như Khúc Đức Hồng vẫn ngay lập tức nhận ra nỗi sợ trong mắt y, liền đứng dậy, nhìn quanh một lúc rồi mới tìm được một tấm vải dày, trèo lên kẹp nó vào cửa sổ gỗ, sao cho chắn bớt được chớp lóe bên ngoài.


Xong xuôi, ông mới quay sang cười với Lưu Thương mà nói: “Sáng quá, bảo sao Thế tử mất ngủ. Mai con bảo chúng nó che hết lại ạ, cả bên Hữu trạch nữa. Nay đành dùng tạm thế này thôi vậy.” 


Nhưng Lưu Thương vẫn không ngủ được.


Đầu y nặng trĩu, vừa vì cơn nhức mỏi, vừa vì túi chườm nặng trên trán, vừa vì tiếng sấm vang rền bên tai.


Chỉ là lần này y không chạy ra ngoài được nữa, vì Khúc Đức Hồng đã ở ngay cạnh rồi.


Y bèn cứ nhìn ông, vừa đợi ông rời đi, vừa để chắc chắn ông sẽ không biến mất.


Khúc Đức Hồng lại không chán nản chút nào.


Ông chỉ càng cảm thấy sốt ruột, lại có thể còn cảm thấy chút mỏi mệt, nên nhịp vỗ về trên tay có lạc đi đôi chút, sắc mặt có lẽ cũng rầu đi đôi chút.


Không biết Lưu Thương đã nhìn rồi nghĩ ra thế nào, lại hơi nghẹn giọng mũi, lí nhí nói: “Đức Hồng… con xin lỗi…”


Khúc Đức Hồng nghe vậy liền giật mình tỉnh cả người, luống cuống nhìn quanh rồi sửa lại: “Thế tử… Cậu không được xưng như vậy với con đâu ạ. Cậu-”

Nhưng Lưu Thương càng rưng rưng: “Con xin lỗi… con… ta không phải không muốn ngủ… ta sẽ ngủ mà, nên Đức Hồng về đi… về nghỉ đi… Con thực sự không muốn phiền đến mọi người đâu.”


Lần này Khúc Đức Hồng hoảng thật rồi. Ông không còn hơi đâu mà sợ lời xưng hô loạn của Lưu Thương nữa, vội vàng nhổm dậy lau nước mắt lã chã rơi của cậu nhóc, vừa lau vừa khẽ nói: “Không sao đâu, không sao đâu, không phiền gì hết cả, ta có thấy phiền gì đâu, đừng khóc nữa…”


Ông cũng thật sự không thấy phiền, ông chỉ sợ Lưu Thương ốm đau ở đâu, mới tủi thân khóc như thế, nên cũng vội mà quên cả sửa lời của chính mình.


Nhưng có lẽ Lưu Thương lại nghĩ rằng ông sợ vì chính y lỡ lời thật, nên càng khóc tợn hơn, nấc lên không ngừng: “Con xin lỗi mà, con không cố ý đâu… Con chỉ không ngủ được thôi mà, con hứa không làm như hôm nay nữa đâu…”


Khúc Đức Hồng thấy càng ngày càng không dỗ được cậu nhóc, mới phải lúng túng ngồi gần vào, vừa nắm lấy bàn tay nóng rực của y thật chặt, vừa vỗ nhẹ theo nhịp như ru, vừa đưa lời nói như khi Lưu Thương vẫn còn bé, khi ông vẫn còn ẵm bồng y được: “Được rồi, cậu hai ngoan mà. Đức Hồng thương cậu hai… Cậu hai đừng khóc, Đức Hồng ru cậu ngủ, đêm rồi mà, trăng lên rồi mà, cậu ngủ thôi…”


“Nhưng mà con không tìm được ai cả…” Nhưng Lưu Thương lại càng òa khóc, vừa nấc nghẹn vừa mếu máo nói, “đây không phải phòng con mà, mọi người đi đâu hết rồi, bỏ lại mỗi mình Thương…”


Bấy giờ, Khúc Đức Hồng mới ngơ ngác vỡ lẽ.


Ông không mau tay lau nước mắt của cậu nhóc nữa, chỉ càng nắm chặt tay y.


Ông không dỗ y ngừng khóc nữa.


Nên Lưu Thương vừa nghẹn ngào lau mắt vừa nói: “Đức Hồng ơi… Con nhớ cha, con nhớ mẹ… Con nhớ cha mẹ lắm…”


Khúc Đức Hồng cũng đỏ hồng chân mắt theo lời bộc bạch của y, ông vẫn ngồi bên y, khẽ nói: “Con biết. Con biết mà.”


Khi Lưu Đồ mất, thi hài ông được Lưu Thạch cứu lại, đưa về trong quan tài, đầu chỉ được gắn vào cổ qua đường khâu Xích Thạch, Lưu Thương cũng không khóc, không gào thét, không sụp đổ. Y như thể còn mạnh mẽ hơn Lưu Lam hay Hà Hạo, y làm người che chở cho Lưu Thanh và Lưu Lục sau lưng. Y là con trai của Bàng Hạ.


Đến tận khi Bàng Hạ mất rồi, suốt một năm qua, y vẫn luôn như vậy.


Y trông giống hệt Lưu Thạch, khi bà trở về sau chiến thắng nhờ cánh cảm tử của Bàng Hạ. Với một vết sẹo bỏng lớn trên nửa mặt trái.


Quân tình nói bà đã đốt cháy cả kinh thành của kẻ thù.


Vết sẹo ấy chẳng là gì so với cái giá bọn chúng phải trả.


Và bà cũng chẳng làm như bà thấy vết sẹo ấy đau.


Bà, hay Lưu Thương, đều như không biết khóc.


Nhưng Khúc Đức Hồng đương nhiên biết, Lưu Thương chỉ là một cậu nhỏ thút thít với ông rằng Lưu Lam cướp mất chiếc gối cái chăn của y.


Y chỉ cố làm người lớn kể từ sau khi có em mà thôi.


Khúc Đức Hồng không nói gì nữa, ông chỉ nắm thật chặt bàn tay cậu nhóc, để cậu thoải mái giải tỏa lòng mình.


Còn Lưu Thương cũng ngừng nói mà chỉ khóc bên cạnh ông, từ vỡ òa ban đầu, dần trở thành nghẹn ngào ứa lệ.


Một năm rồi.


Đến Lưu Lam cũng đã nguôi ngoai nỗi đau mà bước tiếp.


Còn cả thế giới bên ngoài thì như đã hoàn toàn quên đi.


Nhưng chỉ đến bây giờ, Lưu Thương mới dám nói rằng mình nhớ cha mẹ.


Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Chương 2: Phi vân

Chương 6: Tường đồng vách sắt

Chương 0: Đỏ mắt