Đêm thu
“Con hầu Hữu thị ở ngay bên ngoài ạ,” Khúc Đức Hồng khép cửa sau khi nghía vào lần cuối để xác nhận hai đứa trẻ đã ngủ say, rồi thưa với Bàng Hạ, “Hựu nhân cần gì thì xin hãy cứ gọi ạ.”
Bàng Hạ vừa châm nến bên bàn đá ngoài sân, vừa đáp lại cậu thanh niên, cũng rất nhỏ giọng: “Ừ, em cứ ra ngoài đi, ta trông hai đứa cho.”
Khúc Đức Hồng tuy vẫn có chút không yên lòng, nhưng nghe chủ nhân nói vậy, cũng không dám nấn ná gì thêm, bèn cúi đầu dạ vâng rồi lui ra ngoài.
Cậu là một đứa con thừa trong nhà, đọc ánh mắt người khác đã thành quen từ nhỏ, nhưng thi thoảng vẫn không rõ được Bàng Hạ nghĩ gì sau hơn sáu năm theo hầu.
Bàng Hạ thắp nến xong thì ngồi xuống ghế đẩu gỗ, lẳng lặng nhìn ngọn đèn không nói gì. Nàng không nói, nhưng thị vệ người hầu còn lại cũng thin thít theo Khúc Đức Hồng đi ra.
Tiết cuối thu đã ngớt mưa phần nhiều, trời quang hơi vương chút mây qua mái ngói, vất vưởng ngọn trăng khuyết thanh thanh.
Đêm nay chủ nhân không ở lại Tả trạch, cũng không nghỉ trong phòng.
Tin từ phương bắc cứ loáng thoáng bay đến, nay lại biết sắp có thêm một công tử, lòng ai cũng có chút nhốn nháo không yên. Cũng biết Bàng Hạ dù chắc chắn không muốn bỏ đứa con này, thì chẳng sao tránh khỏi nghĩ ngợi phân vân đủ điều.
Bàng Hạ cũng không biết tại sao mình lại không ở lại Tả trạch cùng Lưu Đồ như nàng vẫn thường làm, có lẽ là vì nàng biết mình sẽ không ngủ được, lại càng không muốn tâm sự nặng nề của nàng làm chồng cũng nghĩ nhiều theo.
Dù sao, trong hai người, chàng đã là người nghĩ nhiều hơn rồi.
Hoàng hựu vừa sảy thêm một đứa con nữa, Bàng Lộ còn chưa hết đau buồn, thì họ lại đón thêm một sinh linh hình thành trong bụng nàng. Nhiều khi, nàng cũng không khỏi đắn đo, liệu có phải Sói thực sự đã lấy đi mọi cơ may của anh để ban phát lên nàng không.
Đây đã là đứa con thứ ba của Lưu Đồ và nàng rồi. Và cả hai đứa con trước của Bàng Hạ đều là những đứa con khỏe mạnh được Người ban phước.
Cả đất nước đã lan truyền đủ nhiều bàn tán về chân mệnh của nàng, từng ngày Lưu Lam và Lưu Thương lớn lên, từng ngày chúng khỏe mạnh và trưởng thành hơn, từng ngày, những lời như nàng mới là người được chọn lại càng lan rộng.
Bàng Hạ thực sự nghĩ, Bàng Lộ có quyền nghi kỵ nàng. Nếu là chính nàng, nàng cũng không yên tâm trong tình cảnh như anh đang ở.
Ngọn đèn sáng trong trẻo như ánh trăng, cách tấm giấy vàng che chắn vẫn rùng mình trước hơi đêm se se lạnh.
Lá khô lại lả tả phủ đầy sân vừa quét, xào xạc cuốn theo cơn gió đẫm sương.
Ở Định Phủ không giống như Xích Thành, dù Lưu Đồ đã cho xây đình nghỉ theo kiểu phương bắc, cho trồng thêm một gốc ổi, một hàng hoa sữa, vẫn không tái hiện lại được hương gió thu của quê nhà nàng. Chỉ có trong đêm như thế này, vào tiết giao mùa như này, mới thấy chút quen thuộc.
Những cơn gió nhẹ và chút hơi ẩm cuốn theo mùi hoa sữa nhàn nhạt đã bắt đầu kết những bông trắng muốt đầu tiên.
Bàng Hạ khẽ nhắm mắt lại, ngửa đầu hít sâu hương ngọt hòa trong tiếng rì rì nơi cành lá, cảm nhận làn khí man mát gãi qua, dậy lên chút rùng mình trên da.
Khi nhắm mắt lại, dường như mọi thứ du dương nhẹ nhàng hơn nhiều, khiến nàng cũng dần tưởng như mình đang ở quê được. Dù chỉ trong chốc lát, trong ảo mộng.
Chẳng biết đã qua bao lâu đắm chìm như vậy, đột nhiên có tiếng đẩy cửa vang lên.
Bàng Hạ lập tức bấm móng sắt vào đầu ngón tay quay phắt sang, nhưng thay vì gặp phải kẻ thù nào, nàng lại bắt gặp cậu nhóc ba tuổi của mình đang vừa ôm cái gối mây, vừa dụi mắt lèo nhèo gọi khẽ: “Đức Hồng ơi…”
Bao nhiêu sát khí cảnh giác của nàng nháy mắt tan sạch theo cơn gió lao xao dậy. Nàng buông lỏng bàn tay, lại không nói gì mà lặng lẽ ngồi như vậy nhìn con mình.
Nàng có lẽ phải tự hỏi, đã bao lâu rồi nàng không thấy con khi nó chưa chải chuốt đầu tóc quần áo, như lúc này.
Lưu Thương lại không phải đứa bé chậm chạp. Nó dụi mắt xong, có lẽ cũng đã thấy lạ vì Khúc Đức Hồng không ở cạnh, liền nhíu mày ngước lên nhìn quanh, lại thấy mẹ đang ở Hữu trạch, lại còn đang ngồi ngay ngoài sân, bất ngờ ngơ ngác nhìn nàng mà hỏi: “Ơ… mẹ ạ?”
Nhưng bất ngờ như vậy, thì nó vẫn cất bước, hướng về phía Bàng Hạ mà đi tới.
Thấy vậy, Bàng Hạ liền đứng dậy đi nhanh tới, nàng sải bước rất dài, chẳng mấy chốc đã ôm con lên, không để nó đi chân trần xuống sân gạch bẩn, vừa ôm lên, nàng vừa lấy ghèn mắt cho nó vừa hỏi: “Anh con đâu rồi, sao lại ra ngoài đây thế này?”
Nàng cũng không định hỏi thật, chỉ nghĩ thằng bé không ngủ được nên bật dậy giữa đêm, đang định thay guốc ra để đi vào xem Lưu Lam, thì Lưu Thương đã khụt khịt tủi thân mà dụi đầu vào vai nàng, nói nhỏ: “Anh đẩy Thương xuống giường. Còn lấy mất chăn…”
Bàng Hạ nghe vậy mà mở to đôi mắt.
Nàng vội vàng kiểm tra trên người Lưu Thương xem con ngã thế nào, hỏi: “Con đau ở đâu không?”
Lưu Thương vừa khẽ lắc đầu bên vai nàng, vừa ôm chặt cổ mẹ.
Con tim Bàng Hạ cũng xoắn xuýt theo động tác của nó, nàng vừa cầm lấy cái gối mây của con, kẹp vào bên nách kia, vừa ôm vững con trong vòng tay rắn chắc, khẽ vỗ lên lưng con mà nói: “Mẹ thương, mẹ thương nhá. Thương ngủ đi, chốc nữa mẹ nhắc anh hư, nhé.”
Lưu Thương chỉ gật gật đầu. Bàng Hạ thì vừa khép cửa lại, vừa bế con đi quanh trong sân, vừa vỗ về lên lưng nó.
Nhưng đi cả vòng sân, mà Lưu Thương vẫn chưa ngủ tiếp.
Thằng bé cuộn tròn trong vòng tay mẹ, nhưng tay ôm cổ nàng vẫn bám rất chắc.
Bàng Hạ lúng túng không biết phải làm sao. Lưu Đồ dỗ con đi ngủ nhanh hơn nhiều, nhưng nàng học theo mãi, vẫn không được như chàng.
Đêm bắt đầu sâu, nền trời đen kịt còn sương đêm thì nặng trĩu đầu tán lá.
Vòng rồi lại vòng, Bàng Hạ sợ con lạnh, nên đành thử ngâm nga khẽ hát ru cho con nghe.
Nàng vẫn còn dỗ con ngủ theo điệu à ơi miền bắc. Nàng cũng chỉ biết có một điệu hát ấy, và cũng không hát hay là bao, chắc chắn không so được với Khúc Đức Hồng.
Nhưng con thì lại không thắc mắc gì.
Đến Bàng Hạ cũng bất ngờ, không nghĩ rằng con lại theo điệu hát mà dần thở đều, khẽ ngáp thật nhỏ. Rồi khi nàng cũng theo đó mà không nhịn được ngáp theo, Lưu Thương cũng đã buông lỏng cánh tay.
Khi xác nhận được con đã lại ngủ say, cuối cùng Bàng Hạ cũng cẩn thận cúi xuống thay guốc để bước vào phòng được.
Nàng bế Lưu Thương về bên giường của hai anh em, nương theo ánh trăng mờ và đèn nến từ ngoài hành lang hắt vào, quả nhiên nhìn thấy cậu nhóc mười một tuổi của họ đang nằm ngủ say sưa không biết trời trăng gì, tay chân vung vẩy khắp giường, còn trên người thì cuốn sạch chăn không để phần nào cho em.
Bàng Hạ chỉ còn biết thở dài, đặt gối mây của Lưu Thương xuống, rồi nhẹ nhàng hẩy Lưu Lam dẹp vào một góc giường.
Lưu Lam chỉ hơi lèm bèm gì đó trong giấc ngủ, nhưng đến tận khi mẹ giành lại chăn cho em, cậu nhóc cũng không tỉnh dậy chút nào.
Đã phải trông em hơn một năm rồi, nhưng cậu vẫn không cẩn thận hơn được bao, vẫn bắt nạt Lưu Thương.
Đến tận lúc Bàng Hạ êm ái đặt được Lưu Thương xuống và đắp chăn lên hai đứa, nàng cũng thấy mệt mà ngáp ngủ rồi.
“Mẹ đi ngủ đây.” Nàng nói nhỏ với cả hai, dù biết chẳng đứa nào nghe thấy gì cả. “Đừng đánh nhau nữa đấy. Mới có hai anh em đã thế này, sắp tới có thêm em rồi biết làm sao.”
Nói rồi, nàng quay lưng đi, khi đến ngưỡng cửa, lại ngoái lại nhìn con mình.
Có lẽ, hai đứa cũng có nghe thấy thật.
Lưu Lam hình như bây giờ đã nhớ ra mình phải trông em, dù hai mắt vẫn nhắm tịt, nhưng đã đưa tay mò mẫm đặt lên má đứa em nhỏ nằm bên cạnh.
Còn Lưu Thương thì cũng không thức dậy, dường như đã quen với bàn tay anh, khẽ cựa mình, nắm lấy ngón tay Lưu Lam.
Bàng Hạ thấy một loạt động tác chập choạng mộng du của hai đứa nhỏ, cuối cùng cũng bật cười, khép cửa đi ra ngoài.
Nhận xét
Đăng nhận xét