Chương 00: Ngõa liệt
Gió bắc cắt qua những tầng mái ngói, rào rào như mưa tên thác đổ.
Lò đồng đỏ lửa của trà quán như thể đã lịm tắt trong cơn cuồng phong cuối đông.
Lạnh cắt da cắt thịt.
Bầu hồ lô trên tay Trương Nguyên đã nhẹ đi một nửa. Còn những kẻ đang quằn quại trên sàn thì cũng sắp đứt hơi sinh. Lưỡi kiếm đỏ vương máu tươi của Họa sư cắm ngay bên cạnh.
Nhưng Trương Nguyên không cần dè chừng, cũng không cần mặc giáp. Bởi rằng, nỗi đau là kẻ địch lớn nhất của Họa sư, dù là chính thống, hay lưu lạc.
Nếu như những kẻ nằm trên đất hé răng, họ có thể được giải thoát khỏi thiên địch ấy. Trương Nguyên đã luôn đưa ra giao kèo như vậy, với mọi kẻ nàng ta chạm trán. Cách thức này đã đưa nàng lên làm một Chỉ huy Thú vệ chỉ sau năm năm săn lùng. Dù sự giải thoát ấy là kết liễu hay tha ân, dù hầu như, chẳng lần nào nàng nhận được câu trả lời nàng ta muốn.
“Vậy ngài muốn gì?”
Có kẻ đã từng hỏi nàng như vậy.
Gã là kẻ đầu tiên được nàng kể cho câu chuyện nhỏ ấy, cũng là người duy nhất có hứng thú hỏi đến điều như vậy.
Đến chính Trương Nguyên còn chẳng hỏi chính mình muốn gì.
Thú vệ không cần phải muốn, ý muốn duy nhất của họ là ý muốn của Bệ hạ và Trương thị. Họ là chó săn, mà chó săn thì không được khát máu, nhưng phải quen vị máu trong cổ họng.
Nên Thú vệ không biết thỏa mãn, dù có muốn gì hay không.
Khi đó, nàng đã trả lời gã như vậy.
Mành tre bị gió thổi phật lên, người đàn ông bước vào trong buồng của trà quán.
“Giang,” nàng ta nói với gã, có lẽ là vì nghĩ rằng câu trả lời mình từng đưa ra quá lý thuyết, quá tập trung vào việc rao giảng cho “thuộc cấp” mà không đủ lột tả đúng ý của mình, “tại sao các người luôn cứng đầu vậy nhỉ? Chỉ một câu nói, một cái cúi đầu, một lần quỳ xuống, một lần bỏ cuộc, nhưng chẳng bao giờ, các người chịu trả cái giá rẻ, chịu chọn lấy con đường dễ dàng cho cả đôi bên, mà cứ phải bám trụ vào ngõ cụt đến cùng.”
“Vẫn không phải rồi.” Vũ Văn Giang đáp lại, giống hệt như lần trước nghe câu trả lời của Trương Nguyên. “Ngài thấy khó khăn vậy à? Để thừa nhận rằng ngài biết các ngài đang sai. Rằng chính các ngài cũng không hề muốn phải sống như thế này.”
“Tiên đế không còn, Tân hoàng nối ngôi.” Trương Nguyên lại nói, dù không hề ăn nhập gì với lời của Vũ Văn Giang. “Bệ hạ ân xá toàn cõi, các người cũng không ngoại lệ.”
“Vậy là quả là khó cho ngài thật.” Vũ Văn Giang chỉ nhàn nhạt nói, tự xác nhận câu hỏi của chính mình.
“Các người sống như vậy thì hài lòng à?” Trương Nguyên đối diện với gã, hỏi một câu chưa từng hỏi. “Các người có quyền bước chân vào triều, thay đổi giang sơn theo ý các người kia mà? Sao lại nhất quyết không làm? Nay Bàng Dực non trẻ, Trương Xán dẹp bỏ mối nợ hiềm nghi của tiền triều, nhưng các người lại không nắm bắt cơ hội. Rốt cuộc là ai khó cho ai đây?”
“Tỉnh thì khó hơn là nằm mộng.” Vũ Văn Giang nói.
Gã không cầu xin, cũng không an ủi những người đồng đội đang quằn quại chết mòn trên đất.
Đây là cơn đau họ đã tự nhận vào mình từ khi họ chọn con đường này.
Tỉnh, thì đau hơn là nằm mộng.
Bất kể có hài lòng hay không, chỉ cần không hão huyền trong mơ nữa.
Trương Nguyên cũng chỉ nhìn vào người thuộc cấp cũ trước mắt, không quét nửa ánh mắt qua những người nàng ta đang tra tấn dưới chân.
Trà quán vắng lặng hoàn toàn, vì chẳng phải chỉ có Thú vệ mới tàn nhẫn. Chẳng kẻ nào còn thở trong nơi đây là vô tội, những kẻ lưu lạc này cũng đã nhuộm tay mình bằng mạng sống người thường rồi.
Chính thống, hay lưu lạc, họ chẳng khác gì nhau.
Tiếng gió luồn rít trong ngói đất nung gào thét.
“Cậu có biết đây là đâu không?” Trương Nguyên hỏi Vũ Văn Giang.
“Nơi vua chúa của các ngài giết nhau.” Vũ Văn Giang chẳng mảy may do dự, đáp.
“Nơi chị em tương tàn.” Nàng lại nói. Đây là nơi một lời hứa mong manh về một giao kèo hòa bình, một ảo mộng đã được dệt nên, rồi bị xé toạc bằng lưỡi kiếm của người em trai xuyên qua lồng ngực người chị gái.
“Anh chị em ta đã tương tàn trước đó rồi.” Gã không lay động mà đáp. “Vẫn chỉ là nơi vua chúa các vị giết nhau thôi.”
Kiếm đã giương, cung đã kéo, gió bắc đã tốc mành là đập loạn như trống bỏi.
Có lẽ chẳng còn kẻ nào Trương Nguyên có thể tra tấn nữa.
Họ đều chết cả rồi, với đôi mắt mở to, và những vết thương không bao giờ khép.
Vũ Văn Giang và Trương Nguyên đều đang ở trong lưới mà đối phương giăng sẵn. Cùng lắm thì cả hai đều sẽ phải chết ở đây.
Nhưng kiếm cung gió bắc căng rồi trùng, lại chẳng thêm giọt máu nào đổ xuống cả.
Khi mây tản bớt, ánh mặt trời lại sáng lên giữa tiết cuối đông, không ai ngăn kẻ kia quay lưng chia đường.
Bầu hồ lô vẫn còn phân nửa. Kim trong bọc vẫn còn giấu tay.
Hôm nay không phải ngày họ quyết đấu.
Vài bữa nữa cập tất niên nguyên đán, thiên hạ đại xá, nửa năm sau ngày tân đế sáu tuổi lên ngôi, hứa hẹn mầm xanh non mọc từ tang tóc tiền triều, như bao lần chiêm bao của năm trăm năm đế chế Bàng thị.
Nếu chẳng gì lạ, khi gặp lại, họ sẽ là tử thù.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Lời của tác giả:
Chào mừng đến với arc 2.
Ngõa liệt: giống ngõa giải “瓦解”, tức ngói vỡ tan, giống trong cụm “trúc chẻ ngói tan” của Truyện Kiều.
Nhận xét
Đăng nhận xét