Chương 29: Cơm nhà
“Nãy qua thăm ba mẹ rồi,” Lê Viên vừa gắp lát bánh tét đầu tiên vào bát, vừa nói, “khỏe re. Hai cụ cũng kỳ, đã mất công nói mình ốm thì lúc Vương đang ở đây cũng phải diễn sao cho người ta tin chứ. Không nể nhau chút nào.” Lê Duyệt không thay áo quan, vừa vén vạt áo, ngồi xuống cạnh vợ mình, bên mâm cơm bày dưới mái hiên hóng mát bên ngoài gian khách, vừa nói: “Kệ ông bà đi, đến tuổi này rồi, nghĩ ngợi nhiều quá lại thiệt thân. Cứ thoải mái như giờ may ra lại thọ.” Đinh Hoan nghe vậy, vừa thay chị dâu múc rượu rót cho Lê Duyệt, vừa cười nói: “Huống gì, Vương cũng đâu muốn để người ta hay mình ghé qua sớm đâu. Mỗi người nhắm một mắt, chẳng ai thiệt gì.” Lê Duyệt được Đinh Hoan rót rượu mơ cho, bèn vén tay áo nâng chén, đáp: “Xin chén này thôi nhé. Còn lại mấy đứa uống với chị Chương, anh đây còn việc buổi chiều đây.” “Ô kìa.” Đinh Hoan liền xởi lởi đáp. “Gì mà có chuyện dễ thế nhỉ? Xem như tặng quà cho cháu anh, nhả ra chút lời vàng ý ngọc đi.” Bà huyện Hồ Chương vừa để ý gặp cho Lê Hiệ...